Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, song số lượng bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nhằm tạo bước đột phá, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được coi là “kim chỉ nam” mới nhằm nâng cao năng lực sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khuyến khích gia tăng bảo hộ SHTT trong nước.

 

Bước đột phá về tư duy phát triển khoa học công nghệ

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng, là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Nhiều Nghị quyết quan trọng đã được ban hành như: Nghị quyết số 20-NQ/TW (2012) về phát triển khoa học, công nghệ; Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với phát triển khoa học - công nghệ; hay Nghị quyết 52-NQ/TW (2019) về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những nghị quyết này đã tạo tiền đề và mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra, nhìn nhận một cách tổng thể và khách quan, việc triển khai vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57/NQ-TW được xem như một “Nghị quyết của hành động”, “Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học” với những mục tiêu cụ thể, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng năng lực sáng tạo để thúc đẩy bứt phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Ban Chỉ đạo Trung ương ấn nút khai trương, ra mắt 3 nền tảng số phục vụ giám sát triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. (Nguồn hcmcpv.org.vn)

Đặc biệt, Nghị quyết tập trung vào các điểm nghẽn trong thể chế và đưa ra quan điểm, cơ chế để giải quyết những bất cập lâu nay trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị Quyết xác định đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro, chấp nhận độ trễ, thay vì chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn. Đây là tư duy mới, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và nghiên cứu sáng chế; Nghị quyết khẳng định: Đầu tư khoa học công nghệ là bắt buộc, gắn với mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời, nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác công - tư, liên kết viện - trường - doanh nghiệp để huy động mọi nguồn lực cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, coi chuyển đổi số là phương thức đổi mới lực lượng sản xuất.

Chính những quan điểm này đã tạo hành lang và động lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đột phá. Khi đầu tư cho nghiên cứu được coi là dài hạn, khi doanh nghiệp được khuyến khích tham gia cùng viện - trường, và khi dữ liệu, hạ tầng số trở thành nền tảng, thì năng lực sáng tạo sẽ được cởi trói, có tính ứng dụng và giá trị cao.

 

Nghị quyết 57, nền tảng để gia tăng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất trước đây trong quản lý khoa học, công nghệ ở Việt Nam chính là cơ chế ngân sách. Phần lớn các nhiệm vụ nghiên cứu, dù lớn hay nhỏ, đều bị cắt khúc theo chu kỳ tài chính 12 tháng. Điều này dẫn tới một số đề tài bị chia nhỏ, thiếu tính tổng thể và liên tục về tiến độ; khi chưa hoàn tất nghiên cứu đã hết nguồn kinh phí, sang năm phải lập lại hồ sơ mới, dẫn đến kết quả bị gián đoạn. Hệ quả là nhiều sản phẩm nghiên cứu bị gián đoạn, sản phẩm chưa đạt đến mức độ hoàn thiện cần thiết để chuyển giao, ứng dụng hoặc đăng ký bảo hộ quyền SHTT, nhất là đối với sáng chế và giải pháp hữu ích.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã thay đổi căn bản tư duy này, khi lần đầu tiên, khoa học và công nghệ được đặt ra như một lĩnh vực vận hành theo tiến trình tri thức chứ không phải theo năm tài khóa. Trên tinh thần đó ngân sách nghiên cứu có thể được thiết kế và phân bổ theo chu kỳ 3-5 năm đối với những nhiệm vụ chiến lược, có tầm vóc dài hạn. Đồng thời, cho phép chuyển nguồn kinh phí khi kết quả nghiên cứu chưa nghiệm thu, bảo đảm sự liên tục và tính bền vững trong đầu tư.

Đây là sự đột phá thể chế quan trọng, tạo điều kiện cho các công trình nghiên cứu có đủ thời gian tích lũy, phát triển đến mức cho ra đời sản phẩm thực sự có giá trị, đủ sức đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thương mại hóa. Những lĩnh vực điển hình có thể hưởng lợi từ cơ chế này gồm: các chương trình nghiên cứu phát triển dài hạn về công nghệ gen, năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hay sản xuất thông minh,… vốn đòi hỏi thời gian, kinh phí lớn và tính liên tục để đạt được đột phá.

Không chỉ thay đổi về cơ chế quản lý ngân sách, Nghị quyết 57 còn đặt ra những mục tiêu cụ thể, mang tính định lượng rõ ràng. Theo đó, kinh phí chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) phải đạt mức 2% GDP, với ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm dành cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc đầu tư gia tăng, ổn định và có lộ trình dài hạn không chỉ để nâng cao năng lực nghiên cứu mà còn thúc đẩy thương mại hóa kết quả khoa học, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả, từ đó tạo ra sự bùng nổ trong đăng ký và khai thác tài sản SHTT. Nghị quyết 57 cũng đưa ra tiêu chí về nguồn nhân lực và chất lượng nghiên cứu đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt mức 12 người trên một vạn dân; hình thành từ 40-50 tổ chức khoa học và công nghệ đủ tầm xếp hạng khu vực và thế giới; số lượng công bố quốc tế tăng trung bình 10% mỗi năm; số đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng từ 16-18%/năm, với tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8-10%. Đây không chỉ là các con số tham chiếu, mà còn là những cam kết chính trị thể hiện quyết tâm đưa sáng chế trở thành sản phẩm đầu ra chủ đạo của hoạt động nghiên cứu KH&CN.

Có thể nói, Nghị quyết 57 đã tạo một hành lang thể chế mới, khắc phục những bất cập vốn tồn tại nhiều năm, đồng thời thiết lập động lực mới để thúc đẩy gia tăng sáng chế. Khi nghiên cứu không còn bị bó buộc trong khuôn khổ tài khóa ngắn hạn, khi nguồn lực đầu tư được bảo đảm lâu dài, và cá nhân, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp được kết nối chặt chẽ, thì con đường từ ý tưởng khoa học đến sáng chế/GPHI được rút ngắn và hiệu quả hóa. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoa học, công nghệ thế giới, mà còn trực tiếp chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

Nâng cao nhận thức và kỹ năng SHTT để hiện thực hóa Nghị quyết 57

Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua nhiều cơ quan, viện nghiên cứu và trường đại học đã tích cực tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về SHTT nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, Cục Sở hữu trí tuệ (cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động chuyên ngành về SHTT tại Việt Nam), thường xuyên phối hợp với các địa phương triển khai chuỗi tập huấn về tra cứu và đăng ký sáng chế định kỳ hàng năm cho cán bộ quản lý KH&CN và SHTT tại địa phương. Trong năm 2024, Cục đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu dành cho 70 cán bộ; đồng thời chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức hơn 30 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về các khía cạnh của SHTT cho các nhóm chủ thể khác nhau, từ cơ bản đến chuyên sâu; phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về SHTT. Tại các buổi tập huấn, học viên được trang bị kỹ năng sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc tế (WIPO, USPTO, EPO…) để tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, cũng như cách soạn thảo bản mô tả sáng chế và quy trình nộp đơn trong và ngoài nước; các chuyên gia, thẩm định viên cũng chia sẻ nhiều tình huống thực tiễn, ví dụ điển hình về việc khai thác thông tin sáng chế trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả khoa học.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động SHTT, nhiều chương trình phối hợp, hội thảo và khóa đào tạo đã được triển khai với sự tham gia của trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài các lớp tập huấn trực tuyến định kỳ, Cục SHTT còn phối hợp với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm trong chiến lược bảo hộ, khai thác và thương mại hóa sản phẩm trí tuệ. Ngày 28/3/2025, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM phối hợp với Cục SHTT tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ”, tập trung vào cơ chế quản trị và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ trong môi trường giáo dục và nghiên cứu. Tiếp đó, ngày 27/6/2025, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam” đã thu hút đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, trở thành diễn đàn quan trọng để kết nối lý luận với thực tiễn và chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm hay trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, xây dựng thương hiệu Việt. Song song đó, ngày 25/4/2025, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Hội SHTT TP.HCM và Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động phong phú như hội thảo chuyên đề, tư vấn pháp lý, cùng cuộc thi video clip sáng tạo cho sinh viên, nhằm khơi dậy ý thức bảo vệ sáng tạo và lan tỏa văn hóa SHTT trong cộng đồng doanh nghiệp. Một số trường đại học như Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM); Trường Đại học Luật TP.HCM,… cũng đã đưa SHTT vào chương trình giảng dạy, coi đây là kỹ năng bắt buộc đối với sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (Phó Trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn)

Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực về SHTT cho cán bộ quản lý KH&CN, SHTT, đội ngũ nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa SHTT trong môi trường học thuật, nghiên cứu và kinh doanh. Đây chính là nền tảng quan trọng để Nghị quyết 57 thực sự lan tỏa, tạo bước đột phá trong việc gia tăng cả số lượng lẫn chất lượng sáng chế của Việt Nam trong thời gian tới.

***

Có thể thấy, Nghị quyết 57-NQ/TW đã khẳng định tầm nhìn dài hạn của Đảng trong việc đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với tinh thần chấp nhận rủi ro và khuyến khích hợp tác và nuôi dưỡng sáng tạo. Không chỉ tăng cường đầu tư cho R&D, Nghị quyết còn trực tiếp thúc đẩy mục tiêu nâng cao cả số lượng lẫn chất lượng bảo hộ SHTT tại Việt Nam. Với những cơ chế đột phá về quản lý ngân sách, định hướng rõ ràng về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và hợp tác công - tư, Nghị quyết đã đặt nền móng vững chắc để biến tri thức thành của cải, biến sáng chế thành động lực phát triển. Đây không chỉ là đổi mới trong tư duy quản lý, mà còn là bước chuyển căn bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành trụ cột của phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Vân Anh

----------------------------------------

Tài liệu tham khảo chính

[1] Cục Sở hữu trí tuệ. (2024). Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.
[2] Giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”. (2025). https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/gioi-thieu-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-khai-thac-hieu-qua-quyen-so-huu-tri-tue-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-trong-ky-nguyen-vuon-minh-cua-viet-nam
[3] Hà Linh. (2025). Bước đột phá trong tư duy phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. https://nhandan.vn/buoc-dot-pha-trong-tu-duy-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-post854921.html
[4] Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ” của Cục Sở hữu trí tuệ tại IUH. (2025). https://iuh.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien-fi11/hoi-thao-nang-cao-nang-luc-quan-tri-tai-san-tri-tue-cua-cuc-so-huu-tri-tue-tai-iuh-a2444.html
[5] Minh Nhã. (2025). TP.HCM: Lan tỏa nhịp điệu sáng tạo trong kỷ nguyên số, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/tphcm-lan-to-nhip-dieu-sang-tao-trong-ky-nguyen-so-huong-ung-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-2025/
[6] Nguyễn Quân. (2025). Những đột phá mạnh mẽ của Nghị quyết 57. https://baochinhphu.vn/5-dot-pha-cua-nghi-quyet-57-ve-khoa-hoc-cong-nghe-102250122165526123.htm
[7] Nhà nước bảo đảm tài chính cho nghiên cứu dài hạn. (2025). https://sohuutritue.net.vn/nha-nuoc-bao-dam-tai-chinh-cho-nghien-cuu-dai-han-d294307.html
[8] Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. (2025). https://www.sggp.org.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-toan-quoc-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-post777618.html?utm_source=chatgpt.com
[9] Trà My và Quang Huy. (2025, 4 26). Bài 1: Cần đột phá từ nhân lực và đầu tư cho R&D. https://nhandan.vn/cung-co-noi-luc-de-but-pha-trong-ky-nguyen-so-can-dot-pha-tu-nhan-luc-va-dau-tu-cho-rd-post875370.html

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập